CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hải Dương


phan 10



Xác định cô đã trở về tiệm, Hải Dương mơi nhìn người đàn ông trước mặt, mở miệng hỏi lại lần nữa.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Carlos."

Ầm!

Một cốc bia bị người thô lỗ đặt xuống bàn gỗ, làm bọt bia bắn ra ngoài một chút.

Người đàn ông cầm cốc bia, uống một ngụm, nhìn người trước mặt.

Quán bia to như vậy, chỉ có hai người bọn họ, ngay giữa phòng treo một cái quạt trần, quạt trần chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng phát ra âm thanh vận động có quy luật.

"Nói đi." Hải Dương nhìn anh ta, trầm giọng mở miệng.

"Mình nhận được tin, có người bán tin tức của cậu và Cảnh Dã cho Carlos."

"Người nào?" Anh và Cảnh Dã ở chỗ này, gần như không có người nào biết, trừ người trước mắt, chính là hai người Quỷ Ảnh; Mạc Sâm không thể nào bán đứng bọn họ, Quỷ Ảnh giúp đỡ Hiểu Dạ lâu như thế, nên cũng loại trừ.

"Không rõ lắm, Dior nói đối phương trực tiếp liên lạc với Carlos, điện thoại qua mấy trạm trung chuyển, chưa tìm được liên lạc bị cắt đứt.

"Dior? Dior CIA?" Hải Dương nhíu mày, dù anh không thích Dior, nhưng hắn ta là con chuột chuyên nghe trộm, nếu tin tức từ hắn ta, thì 89% là không sai.

"Đúng, hắn thiếu mình nhân tình. Đối phương báo cho Carlos tương đối cặn kẽ, trừ tiệm này, nhà trọ của A Dã cũng bị lộ, Carlos sớm muộn sẽ tìm tới cửa." Mạc Sâm đặt li bia xuống, khóe miệng hơi cong, nhìn Hải Dương hỏi: "Thế nào, muốn mình xử lí hắn sao?"

"Không cần." Anh nhíu mày.

"Cậu chắc chắn chứ?"

"Tất nhiên."

"Cậu định làm gì?"

Hải Dương một hơi uống cạn cốc bia, rầm một tiếng đặt cốc bia xuống bàn, hai mắt lóe sáng: "Không hề làm gì."

"Cậu muốn ở đây giải quyết hắn?"

"Có ý kiến?" Anh nhướng mày.

"Không có, mình tán thành ở chỗ này giải quyết hắn, nhưng cô gái ở sát vách, cậu tốt nhất nên xử lí trước một chút."

Hải Dương vẻ mặt trầm xuống, "Có ý gì?"

"Nếu như mình là Carlos...." Mạc Sâm nhìn thẳng vào mặt anh, nhàn nhạt mở miệng, "Cô ấy chết mười lần cũng không đủ."

Mặc vừa mới tới, nhưng nhìn bộ dạng Hải Dương đối xử với cô gái kia, anh cũng biết được cô gái đó và Hải Dương có mối quan hệ không bình thường, chỉ cần ẩn nấp ở gần, chú ý quan sát một chút, người bình thường đều có thể thấy được quan hệ của cô ấy và Hải Dương không phải quan hệ hàng xóm thông thường, huống chi Carlos là sát thủ.

Hải Dương nhìn chằm chằm vào mặt anh, gương mặt xanh mét, nhưng cũng hiểu được anh nói không sai.

Chỉ nghĩ tới trường hợp Đào Hoa phải đối mặt với Carlos, cũng đủ để anh toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Chết tiệt, anh nhất thời quên mất nếu ở đây giải quyết ân oán với Carlos thì sẽ liên lụy đến Đào Hoa!

Anh nắm chặt quả đấm, giương mắt nhìn Mạc Sâm, "Carlos, hắn ở chỗ nào?"

"Columbia." Mạc Sâm đưa tay nhìn đồng hồ, thong thả ung dung bồi thêm một câu: "Nhưng đó là mười bảy tiếng trước."

"Bây giờ thì thế nào?"

Anh chưa bao giờ cảm thấy hoang mang lo sợ như thế, Hải Dương trừng mắt nhìn Mạc Sâm, cực kì khắc chế cảm giác kích động muốn nắm lấy cổ áo cậu ta, anh biết cho dù anh có lắc Mạc Sâm đến xương cốt đong đưa muốn gãy lìa cũng không thể lắc ra được vị trí của Carlos.

Chết tiệt! Anh bây giờ không có quyền lựa chọn, chỉ có thể ở lại chỗ này, chờ tên khốn kiếp kia xuất hiện——

Anh đáng lẽ không nên gặp gỡ cô, anh căn bản không nên cùng cô ở cùng một chỗ, anh phải sớm biết, sẽ xảy ra chuyện như thế này!

Bên trong phòng không khí nặng nề, chỉ có âm thanh có quy luật của chiếc quạt trần.

Hải Dương sắc mặt trắng bệch, thật lâu không nói tiếng nào.

"Hải Dương?"

"Mình sẽ xử lí."

Carlos.

Vết sẹo sau lưng, mơ hồ nóng lên, có chút đau.

Carlos

Cũng như anh, Carlos đã từng là lính đánh thuê, bọn họ từng ở trong quân đội, nhưng mười năm trước, Carlos vì tiền phản bội bọn họ, bán đứng bọn họ, cho nên cả đội chỉ còn anh và Cảnh Dã sống sót.

Anh và Cảnh Dã cũng từng tìm hắn, nhưng hawnslaij biết mất, mãi đến ba tháng trước, anh và Cảnh Dã tiếp nhận vụ án ở Mĩ, mới gặp lại tên hèn hạ này.

Mười năm trôi qua, Carlos vì trốn tránh bọn họ, đã rời khỏi chiến trường không làm lính đánh thuê, đổi nghề thành sát thủ, sợ bị nhận ra, phẫu thuật thay đổi gương mặt.

Chính vì vậy, vào một lần kia, Carlos bị anh chém đứt tay trái, còn anh thì thiếu chút nữa bị hắn đào ra quả thận.

Lần đó, anh phải nằm viện mấy ngày, Cảnh Dã lại nhận được tin tức Hải Đường qua đời, Hải Đường ủy thác con gái cho A Dã, để cho cậu ta bớt manh động, mới có thể lên mạng, mua ngôi nhà này.

Anh vốn nghĩ, ở thành phố yên tĩnh này, mở cửa hàng, giống như những người buôn bán ở đây trải qua cuộc sống bình thường, cho dù là giả bộ cũng được.

Nhưng, những thứ bình thường này đối với anh mà nói, chính là một thứ xa xỉ.

Ngọn đèn nhà bên vẫn sáng, bên kia bức tường mơ hồ truyền đến tiếng cười vui vẻ.

Anh đứng ở trước hiên, nhìn hàng rào ngăn giữa hai cửa hàng, hàng rào chỉ cao 108cm, anh dễ dàng nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Hoa ở bên trong phòng ăn.

Cô cẩn thận đem bánh ngọt vào khay, rồi pha trà, cầm bữa ăn nhẹ đưa cho nhân viên, sau đó dạy tiểu Lam và mấy đứa nhóc cách bắt kem trên bánh ga tô.

Ai ngờ tên nhóc lớn nhất lại bóp mạnh, làm kem bơ bắn lên mặt cô, cô không nổi giận ngược lại còn cười cười bôi kem bơ lên mặt cậu nhóc, đứa bé tránh đông tránh tay nhưng vẫn không thoát khỏi ma trảo của cô, mấy khách ăn trong quán thấy thế đều mỉm cười.

Anh đứng trong bóng tối, ngực nặng nề, chỉ có thể thèm muốn nhìn thứ ánh sáng rạng rỡ thuộc về cô.

Rõ ràng... chỉ cách một bức tường, sao lại giống như hai thế giới tách rời....

Đêm tối và ban ngày.

Anh và thế giới của cô, giống như đêm tối và ban ngày.

Anh vốn không thuộc về thế giới của cô. Anh không muốn cô biết quá khứ của anh, càng không muốn cô vì anh mà bị thương, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng!

Chưa bao giờ anh lại biết được mình lại có thể để ý tới một người như vậy, nếu như có thể, anh chỉ muốn mạnh mẽ mang cô rời đi, anh thậm chí biết, chỉ cần anh mở miệng, cô sẽ theo anh.

Cô sẽ đồng ý, anh biết rõ.

Cô chưa từng mở miệng nói, nhưng từ ánh mắt của cô anh biết, cô dịu dàng, lại toàn tâm toàn ý tin tưởng anh——

Chương 20


Trong nháy mắt, anh có loại cảm giác ích kỉ muốn mang cô chạy trốn, lợi dụng sự dịu dàng phụ thuộc của cô, mang cô rời khỏi, muốn đi thật xa, bắt đầu cuộc sống ở một nơi khác.

Nhưng, từ rất lâu trước kia, anh đã học được trốn tránh chỉ là tạm thời, không phải là biện pháp giải quyết vấn đề.

Có lẽ cô sẽ không hỏi cái gì theo anh bỏ trốn một lần, tránh một lần, nhưng còn về sau? Anh không chỉ có một kẻ dịch là Carlos, dù ai cũng không thể bảo đảm hắn ta sẽ không tìm lại được, cô còn có thể chịu được mấy lần?

Một lần? Hai lần? Ba lần? Mười lần? Hay.... cả đời?

Cả đời!

Ba chữ cuối cùng kia, giống như tiếng sầm ù ù vang vọng trong đầu anh, cả người anh bởi vì khát vọng xa vời này mà chấn động.

Anh nhắm mắt lại, dùng sức nắm chặt quả đấm.

Không thể! Đồ Hải Dương, ngươi đừng ngu ngốc!

Có thể cô sẽ nhẫn nhịn, có thể cô sẽ nguyện ý, anh làm sao có thể nhìn cô bởi vì anh, mà trải qua cuộc sống không có thân phận, thời thời khắc khắc lo lắng sợ hãi, ẩn núp trong bóng tối cả đời?

Tiếng cười thanh thúy lần nữa truyền đến, anh mở mắt ra, cô vừa cười, vừa cầm một cái khăn mặt sạch lau mặt giúp bọn trẻ.

Nhìn gương mặt cô cười vui vẻ, trong lòng anh cảm thấy đau đớn.

Anh biết, mình không còn con đường thứ hai để đi.

Tất cả sẽ kết thúc.

Cứ như vậy.

Ánh trăng treo đầu cành.

Mùi hoa quế nhàn nhạt nhẹ nhàng chui vào cửa sổ.

Tiểu Quyên quét dọn thu xếp bàn ghế, rửa sạch chén đĩa, vứt rác rồi sau đó rời khỏi cửa hàng.

Đào Hoa đóng cửa hàng, tắt đèn, đang cảm thấy kì quái vì sao Hải Dương mãi chưa trở lại, muốn đưa tiểu Lam và ba đứa nhóc về, đã thấy anh đẩy cửa bước vào.

"Bạn của anh đâu?" Thấy chỉ có một mình anh, cô tò mò mở miệng.

"Ngủ." Anh lạnh nhạt nói, sau đó vẫy tay gọi tiểu Lam và ba đứa nhóc, ý bảo quay trở về, cô muốn qua giúp, nhưng anh lại im lặng đứng yên tại chỗ.

"Sao vậy?" Cô nghi ngời dừng bước hỏi.

"Em về sau đừng tới nữa."

Cô sửng sốt, ngây ngốc nhìn anh, "Cái gì?"

"Em về sau đừng tới nữa." Anh mở miệng lặp lại, giống như đang nhắc lại một lời thoại.

Cô không thể tin được những gì mình đã nghe thấy, nhình người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt.

"Tại sao?"

"Không có lí do gì."

Cô có nghe lầm không?

Đào Hoa nhìn anh chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn lại cho mình đang rời vào một không gian kì quái nào khác, nhưng người đàn ông này lại không giải thích gì thêm, anh chỉ xoay người đi ra ngoài.

Không vì lí do gì? Đây là sao? Ý của anh là gì?

Cô đứng im tại chỗ, ngây người, cho đến khi anh đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cô cảm thấy kinh hoảng.

Cô biết, mình không muốn mất anh, người đàn ông này, không biết nguyên nhân gì, tự dưng tối nay, mớ vừa rồi, anh quyết định không cần cô.

Cô tưởng rằng nên để cho anh chút thời gian, tưởng rằng anh dù không yêu cô cũng thích cô một chút, tưởng cô chỉ cần nguyện ý chờ, anh sẽ chuẩn bị tốt!

Cô sai lầm rồi sao?

Sáng hôm nay, anh còn dịu dàng hôn cô; buổi trưa, anh rõ ràng còn ở trong phòng bếp giúp cô; gần tối, anh rõ ràng còn siết chặt tay cô.

Không, cô không tin, anh nhất định có tình cảm với cô!

Đào Hoa hốt hoảng đuổi theo, bám vào cửa gọi anh: "Hải Dương, đợi đã...!"

Anh dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

"Hải Dương?" Cô nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo của anh, trong lòng rối loạn, khàn giọng gọi.

Anh không tiếng động trầm mặc, đứng yên.

Cô nắm chặt quả đấm, bước lên, đến phía sau lưng anh, mới dừng lại.

"Em yêu anh!"

Hải Dương toàn thân chấn động, cả người cương cứng.

Sợ nếu không nói ra sẽ vĩnh viễn mất anh, Đào Hoa bất động nhìn anh, lấy hết dũng khí khàn giọng mở miệng: "Em muốn ở bên cạnh anh cả đời!"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, êm ái, khẽ run, bay bổng trong trời đêm.

Một cảm giác kích động điên cuồng tràn ngập trong cơ thể, anh gần như không thể hô hấp.

Cô vươn tay, chạm vào lưng anh, trượt tới hông của anh, mặt dựa sát vào lưng anh, ôm chặt lấy anh, hít sâu một cái, lẩm bẩm lặp lại, "Em thật sự yêu anh."

Em thật sự yêu anh.

Lời nói của cô vang vọng trong đầu anh, anh nhắm mắt lại, cả người căng thẳng, đời này chưa bao giờ anh khát vọng như vậy, hình anh cùng cô ở chung tới già lại thoáng hiện ra.

Biển trời một màu xanh mát, cô mỉm cười rạng rỡ chạy về phía anh.

Hình ảnh sau đó, cô trúng đạn ngã xuống đất, chết trong lòng anh ——

Anh run sợ, dùng sức hất tay cô ra, rời đi vòng tay ấm áp của cô, đột nhiên xoay người lại, anh nhìn chằm chằm vào cô lạnh lùng nói, "Em không yêu anh."

"Em yêu anh." Cô không lùi bước, lặp lại.

"Em chỉ nghĩ là em yêu anh." Anh nắm vai cô, cực kì tức giận: "Em ngay cả anh từ đâu tới, trước kia anh làm gì em cũng không biết, em làm sao có thể yêu anh?"

"Em yêu anh." Đào Hoa nắm chặt quả đấm nhìn anh, giọng nói khàn khàn lại hết sức kiên định: "Anh trước kia làm gì không quan trọng, quan trọng là anh bây giờ."

"Quan trọng không phải là anh, mà vì anh đã lên giường với em." Anh hung dữ nhìn cô.

"Không phải ——" mặt Đào Hoa tái đi, hai mắt mở to, tức giận phản bác.

"Đó không phải là yêu, chỉ là tình dục, cũng chỉ là hấp dẫn về thể xác mà thôi." Anh cắt đứt lời cô, lạnh lùng nói: "Bởi vì anh tốt với em nên em lầm tưởng mình yêu anh, chỉ là cảm giác sai lầm của em mà thôi."

Như bị anh đánh một quyền, cô co rúm lại, nhưng vẫn kiên định nhìn anh chằm chằm nói: "Anh không phải là em, sao anh biết đó không phải là tình yêu?"

"Phụ nữ rất dễ dàng có cảm giác sai lầm trong tình yêu, anh đã gặp quá nhiều, em chỉ là không có kinh nghiệm thôi." Anh đang tổn thương cô, từng câu từng chữ, anh muốn làm cô đâu, đau đến mức cô lảo đảo muốn gục ngã, nhưng anh lại không thể nào dừng lại, chỉ có thể ép buộc bản thân mở miệng: "Về sau em sẽ biết, chỉ cần kĩ thuật tốt, đổi lại người đàn ông khác cũng được."

Cô chăm chú nhìn anh, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, thật lâu sau mới có thể gượng cười, tự giễu: "Cho nên, ý anh nói, tất cả chỉ là ảo giác của em?"

"Đúng."

"Em không yêu anh?" Cả người cô khẽ run.

"Đúng."

"Anh không có một chút cảm giác nào với em?"

"Anh thích em." Anh nhìn đôi mắt đầy nước mắt của cô, nắm chặt hai quả đấm, trầm giọng nói: "Em là một cô gái tốt."

Cô đưa tay ôm chặt lấy mình, sắc mặt ái nhợt, nhìn anh nói: "Nhưng anh không phải yêu em."

Cổ họng Hải Dương bị buộc chặt, cứng rắn nặn ra một chữ.

"Đúng."

Gió vẫn thổi, trăng vẫn tròn.

Sao cô lại cảm thấy rét lạnh, không tự chủ được khẽ run, lấy tay ma sát hai cánh tay.

Lý Bạch nói.

"Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan"

Cuộc sống của cô, cho tới bây giờ, cũng chẳng có được vài lần đắc ý, cô đã sớm quen mọi việc luôn không thuận lợi.

Cười, mau cười, không có gì quan trong, mau mỉm cười!

Cái này cũng chẳng là gì, thất tình thôi, chẳng qua người cô yêu không yêu cô.

Từ nhỏ, cô luôn cô đơn, vất vả, có chuyện gì mà cô chưa từng trải qua? Bị cha me vứt bỏ, cô không phải vẫn sống? Không thi được đại học, cô vẫn sống? Học nghề ở phòng bếp bị chửi mắng, cô vẫn sống? Sau khi tốt nghiệp giai đoạn khổ sở, thê thảm nhất, cô không tìm được việc, không có nơi ở, trên người không có một xu, cả tuần chỉ dựa vào một cái bánh mì nướng và bánh bao sống qua ngày, cô không phải vẫn sống?

Mỗi một lần, cô không phải đều mỉm cười?

Viện trưởng nói, cười đối mặt với cuộc sống còn hơn là khóc, không phải sao?

Không phải sao?!

Cô thử nâng khóe miệng, không biết tại sao lại không thể làm được.

Cười đi!

Hà Đào Hoa, mau cười, nói cho anh ta biết những thứ này chỉ là đùa thôi.

Cô cười không được.

Không thể dùng nụ cười để cứu vãn tự ái đã bị đập nát, cô chỉ có thể nhìn anh, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Tại sao?"

Ông trời, đừng hỏi anh "Tại sao" anh sắp không chịu được nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt yếu đuối của cô, giống như chỉ cần chạm vào một chút sẽ hoàn toàn tan vỡ, anh thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc muốn đem cô siết chặt vào trong ngực, lí trí cuối cùng còn sót lại một giây sau cùng ngăn cản anh.

"Không có lí do, chỉ vì anh không còn hứng thú." Hải Dương mím môi, tay nắm chặt, ác độc giáng cho cô một đòn cuối cùng.

Đào Hoa choáng váng, cô cảm thấy toàn thân vô lực, tầm mắt mơ hồ, không nhìn rõ gương mặt anh, cũng không nhìn rõ toàn bộ thế giới.

"Xin lỗi..." Cô liều mạng chống đỡ, không muốn nước mắt rơi xuống, gương mặt trắng bệch nhìn anh, môi khẽ run, "Anh có thể đi."

Anh đi, xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

Trước mắt cô, chỉ còn ánh đèn đường mơ hồ.

Trăng sáng treo thật cao.

Một mình cô đơn.

Cuộc sống vẫn trôi qua.


Chương 21


Đào Hoa không biết mình làm sao có thể vượt qua mấy ngày vừa qua, cô đi mua thức ăn, nấu món ăn, xử lí mọi việc, vẫn như con quay bận rộn cả ngày, cô cố gắng dùng công việc để làm cho mình không còn tâm trí để nhớ.

Cô muốn quên, nhưng lại không có cách nào quên.

Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, cô đều chỉ muốn khóc.

Quán bia nhà bên cạnh vẫn im lặng như trước, mấy ngày trôi qua, cô không thấy bóng dáng mấy đứa nhóc, ngay cả tiểu Lam cũng không thấy.

Cửa chớp lầu hai, chưa hề mở ra.

Cô không hiểu, không hiểu mình sai ở đâu, không hiểu vì sao anh không thể yêu cô.

Không cầm được nước mắt, cô hai mắt ửng đỏ, hàng đêm đều không ngủ cho đến trời sáng.

Ngay cả như vậy, cuộc sống vẫn cứ trôi qua, cho nên cô ép mình ăn cơm, ép mình lao vào công việc, ép mình cười nói với khách hàng, nhưng tất cả vẫn không thể để cho cô ngừng nhớ đến anh.

Tháng trước, cô bận rộn, nhưng cuộc sống giống như trên thiên đường.

Tháng này, cô bận rộn, nhưng lại giống như sống trong địa ngục.

Em chỉ nghĩ là em yêu anh.

Nước sôi, bốc hơi, cô lại như không thấy, trong đầu tất cả đều là âm thanh của anh.

Ngay cả anh từ đâu tới, trước kia làm gì em cũng không biết, em làm sao có thể yêu anh?

Cà phê trong bình nổi bọt, sôi trào, bốc hơi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967